Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Những ngày sau đó đối với tôi thật là tuyệt vời. Công việc triển khai rất thuận lợi, sản xuất đi vào quy củ, rộn ràng và hiệu quả. Thu nhập của đơn vị tôi và các đơn vị khác liên quan đến quy trình sản xuất tăng lên đáng kể. Niềm vui trong công việc và tình cảm khiến tôi lâng lâng dẫu chỉ là một kỹ sư mới ra trường được vỏn vẹn 3 năm rưỡi …

Em tôi, Hương ngày càng xinh và tươi, đã bắt đầu thấy tự nhiên và vui vẻ hơn trong các hoạt động tập thể, không còn em ngại như cái hồi tôi mới thể hiện tình cảm. Nhóm nghiên cứu tôi tạm thời giải tán để tập trung nhân lực vào sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường, vì vậy thời gian gặp nhau của tôi và em trên cơ quan cũng ít đi. Tôi làm giờ hành chính mà Hương làm ca 3 là xem như tuần đó không gặp nhau. Nỗi nhớ chỉ được giải tỏa khi Hương làm ca sáng, chúng tôi được chung thời gian trên cơ quan từ 7h – 14h, thêm bữa cơm trưa tập thể vội vàng mà tôi kín đáo lựa chọn thời gian sao cho còn được chung đường xuống bếp tập thể, chung mâm cơm ca mà dạo này chị em hay đùa “tươi ra phết”. 

Những buổi giao ban của công ty dành rất nhiều thời gian nói về công tác điều hành sản xuất liên quan đến đơn vị tôi, hàng trong nước và xuất khẩu cứ đan xen với nhau khiến cho lịch xử lý các vấn đề kín mít. Đối tác cũng phải cân đối thời gian và sản lượng sao cho phù hợp với tình hình sản xuất phát sinh. Và trong các cuộc giao ban đó, tiếng nói vô tư của tôi bắt đầu có trọng lượng dần dần … Và đằng sau đó là cả một vấn đề rất nhạy cảm liên quan đến công tác đào tạo, tổ chức nhân sự … 

Dẫu vậy thì với bản tính vô tư của mình, tôi vẫn lao đầu vào công việc một cách nhiệt tình và tâm huyết. Sản phẩm được làm ra xuất khẩu với các tiêu chí kỹ thuật chuẩn nhất có thể dựa trên dây chuyền sản xuất hiện có, theo TCVN khiến cho khách hàng không thể từ chối và lợi nhuận cho công ty tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, các con số thông kê về chất lượng sản phẩm khiến các anh em kỹ thuật chúng tôi cũng tự hào. Nhìn chị em hài lòng với sản phẩm làm ra, với thu nhập khiến cho anh em tôi sung sướng.

Và cũng là duy nhất trong đợt này, tôi có tiền mang về nhà đóng tiền cơm cho Mẹ. Nuôi con ăn học ròng rã bao nhiều năm trời, là niềm tự hào của gia đình, vậy mà ra trường ĐH mấy năm, lương chỉ đủ ăn 2 bữa (ăn sáng và ăn ca) cộng với tiêu vặt. Các khoản thu nhập chính đáng từ lương, thưởng, thêm giờ, thưởng chất lượng, thưởng năng suất … thấy cũng dày dày ví. Trong bữa cơm gia đình, tôi cũng không dấu giếm nguyên nhân vì sao như thế và Bố Mẹ tôi rất vui mừng.

Còn đến nhà Hương thì cũng thế, chị em có lúc cũng đùa :

- Lương CQ chú dạo này cao phết nhỉ ?
- Hương khai với chị à ? Nhờ Hương đấy …
- Anh nói đùa đấy chị ạ .
- Chưa ai đánh mà đã khai nhé.

Cũng phải nói rằng, thời gian đó cuộc sống xã hội đang vặn mình đổi mới nên mọi chuyện còn rất khó khăn, việc đỡ ngạt thở lúc nào chỉ biết mát mặt lúc đó thôi. Tuy nhiên, với lòng tự trọng của một thằng đàn ông cộng với con mắt chưa đui mù, tôi vẫn biết có nhiều cơ quan khác “ngon” hơn nhiều, vừa làm việc nhẹ nhàng, vừa lương cao ngất ngưởng … Với họ, cuộc đời thật là tươi đẹp.

Và cả trong sự nghiến răng chiến đấu cho cuộc sống và những nguyên tắc được giáo dục và giảng dạy trong gia đình và nhà trường, tôi đã bị ám ảnh chuyện thu nhập tự bao giờ … Làm sao có được thu nhập chính đáng đủ tự tin để xây dựng tương lai lâu dài, đủ can đảm để lông` vào tay nhau chiếc nhẫn cưới … Nhưng tâm tư bỏng rát đó, tôi chưa dám thổ lộ với em nhưng nó luôn là nỗi nghĩ suy thường trực trong đầu mỗi khi tôi gần em, yêu em …

NOEL 

Thấm thoắt cũng đã được hơn 6 tháng kể từ ngày triển khai mở rộng sản xuất, công việc vẫn cứ lút đầu, ơn trời là vẫn suôn sẻ. Thời gian này chính là lúc tôi thu thập được nhiều kinh nghiệm nhất trong vấn đề điều hành, phối hợp các đầu mối công việc sao cho hiệu quả nhất, cái mà sau này gọi là “quản trị”. Các đầu mối công việc cứ như domino, tắc chỗ nào là cả dây chuyền bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau vài lần vấp mọi chuyện sau đó trở nên dễ thở hơn và cũng kinh nghiệm hơn.

Tiết trời thì đã chuyển sang lạnh từ lâu, cái lạnh của hồi sinh viên còn ám ảnh tôi nhiều. Nhưng trong hoàn cảnh công việc và yêu đương như thế, lạnh lại mang một cảm giác dễ chịu, thế mới buồn cười. Và Noel đến trong sự chuẩn bị chu đáo của em và tôi…

Ví như trước đó khoảng 2 tuần …

- Noel này chúng mình đi chơi nhé ?
- Vâng.

Trước đó một tuần …

- Noel này cháu xin phép hai bác chở Hương đi chơi.
- Uh, đi nhớ về sớm.

Là xin sự đồng ý, chứ đi chơi Noel, về sớm thế quái nào được. Có mà sớm với ngày hôm sau 

Đúng hẹn, đêm 24/12 tôi đến đón em. Đó là một đêm Noel lạnh khủng khiếp. Đã thế lại còn tiềm ẩn mưa. Vốn chịu lạnh tốt, vậy mà tôi vẫn phải mang thêm đôi tất tay không phải sở trường . Em tôi ngồi sau, vòng tay ôm chặt, tay luồn vào túi áo khoác của tôi. Mặt hai đứa lạnh cứng.

Nhà thờ cách trung tâm thành phố khoảng 15km, nơi có bạn bè học phổ thông cùng tôi dạy học gần đó. Là thầy cô giáo nên rất được học trò cũng như phụ huynh tôn trọng. Đã vài ba lần tôi cùng đội bạn phổ thông phóng xe ra chơi và cảm nhận được sự nhiệt tình của họ. Dân đa phần là công giáo …

Vì đã hẹn trước, ra đến nơi là một mâm cỗ đang chờ bạn bè đến chơi. Hôm nay tôi đã nói trước là đưa bạn gái đi cùng nên mấy thằng bạn vàng cũng có phần long trọng. Hồi chưa có bạn gái thì thoải mái và suồng sã, chơi khuya, nhậu say ngủ lại mai về. Các thầy và cô giáo từ thành phố ra dạy cũng chỉ ngoài đôi mươi, chuyện khi không còn cầm phấn và đứng trên bục giảng cũng như của cơ quan tôi mà thôi. Thằng bạn thân của tôi bắt đầu bật đài .

- Cái thằng X này, hồi nó còn học với nhà anh còn chưa biết gì, em ạ. Thế mà bây giờ yêu đương như thật.
- Úi, anh X nhà anh ghê lắm. Hương cười
- Nó ngày xưa chưa biết thích con gái cùng lớp.
- Mày đừng có mà nói xấu bạn bè nhé.

Rồi các cô giáo trẻ măng, người mà thi thoảng tôi ra cũng bày đặt cơm nước, rượu chè đàn đúm cũng quay qua chọc.

- Anh X mèo mù đó em ơi.
- Chị chưa biết đó thôi.

Hương vẫn cười e lệ trong đám bạn bè tôi, thi thoảng như muốn ngồi dịch sát vào tôi để tránh những ánh mắt soi mói. Tầm khoảng 10h tối thì bạn tôi chủ động kết thúc cuộc vui, để còn đi nhà thờ. Là người ngoại đạo, nhưng trong ngày lễ này, tôi vẫn có cảm giác vui lây trong niềm thành kính của họ.

Đêm đã về khuya, cái lạnh ngày càng sâu khiến cho tôi và em như dính chặt vào nhau trên đường đi bộ đến nhà thờ. Đường làng đông đúc nam thanh nữ tú nói cười vui vẻ, chỉ riêng em và tôi lặng lẽ bước bên nhau như muốn trốn cái lạnh từ bên ngoài. Mỗi người một ý nghĩ …

- Lạnh thật đấy em nhỉ ?
- Vâng.
- Nhưng anh thấy thật là dễ chịu. Giá như …
- Như gì ?
- Được ôm em trong chăn … keke
- Anh thì … linh tinh.

Nhà thờ vẫn đông vui như mọi Noel nào dẫu cho trời có lạnh cắt da cắt thịt, chen chúc nhau để tìm một cái gì đó vô vi hay đơn giản chỉ là một chỗ đứng để nhìn rõ hơn mọi người và cả cái thánh đường chật kín. Và cái thời gian chờ đợi trong không gian đặc quánh đó với em và tôi thật là phấn khích, những tiếng bing boong của tháp chuông nhà thờ cứ đổ dần chờ tới khoảnh khắc Thiên Chúa giáng sinh hồi hộp. Không phải là người theo đạo, vậy nên những nghi thức, lễ lạt của nhà thờ trong không khí trang nghiêm hết sức cẩn trọng, cho đến khi vị linh mục kết thúc bài diễn văn gửi các giáo dân thì mọi người bắt đầu lục tục ra về. Thánh đường chỉ còn lại những người quan tâm làm lễ …

Quá 12h đêm, dường như em tôi cũng đã chuẩn bị cho tình huống về nhà muộn nên cũng không nhắc nhở tôi, còn tôi thì chỉ mong đi với em đến sáng. Đường làng quê dần dần vắng lặng, Con đường về vắt qua một cổng trường, nơi bạn bè tôi dạy học, kéo tay em vào sân trường tối om và vắng ngắt…

- Mình vào đây tý em ?
- Khuya rồi anh, mà vào đây em sợ.
- Sợ gì, trường bạn anh dạy ý mà …
- Lỡ may …
- Không sao đâu em …

Vừa nói tôi vừa kéo em đi về nới cuối sân trường, chui tọt vào một lớp dãy cuối, hai cơ thể gái trai hấp dẫn nhau ngay từ phút đầu, nụ hôn và vòng tay quên đi giá lạnh. Phải một lúc lâu sau đó thì hai đứa mới tìm được tư thế thuận lợi trên bộ ghế học sinh và cũng phải một lúc lâu thì bàn tay tôi mới đủ ấm để không làm em tôi giật mình thon thót. Trong đêm Noel đang dần về sáng, chỉ tôi và em ngồi trong một căn phòng im ắng, không gian lạnh cóng va hai cơ thể nồng ấm. Hôn, hôn, hôn mãi …

- Hương em…
- Dạ..

-         Anh chỉ muốn yêu em mãi … Chúng mình cưới nhau em nhé ?
- Vâng.

Cảm giác hạnh phúc và êm ấm tràn ngập hai người. Không gian hình như cũng chẳng nỡ làm phiền, cứ im lặng cho hai người yêu nhau, chỉ có cái rét là vô duyên, đẩy hai cơ thể sát rạt vào nhau chẳng muốn rời. Hóa ra rét cũng có cái hay của nó… Hình như lâu lắm

- Anh …
- Sao em ?
- Mấy giờ rồi ?
- Anh không biết, hôm nay anh không mang đồng hồ. Vội vàng đón em nên quên …
- Lúc anh em mình về từ nhà thờ đã hơn 12h. Khuya lắm rồi anh.
- Uh, mình về nhé. Nếu Bố mẹ có mắng thì bảo hôm nay đi chơi nhà thờ xa.
- Vâng, mắng thì cũng đã muộn rồi, ghét anh lắm.

Hai đứa vừa mới chuẩn bị ra về thì đột nhiên trước cửa lớp lù lù hiện ra bóng người cầm đèn pin rọi vào …

- Ai ở trong đó ra ngay.

Hoảng hốt, em và tôi bước ra, trong ánh đèn pin có vẻ quyền uy …

- Anh chị vào đây làm gì ?
- Vâng, bọn em vào tâm sự chút thôi anh, anh là …
- Tôi là bảo vệ ở đây.
- Dạ vâng, bọn em vào mà không gặp anh, anh thông cảm.
- Không cảm và thông gì hết, ra phòng bảo vệ lập biên bản.

Thoáng trong đầu, tôi nghĩ ba cái chuyện vặt, làm gì mà um củ tỏi.

- Vâng. Tôi nói rồi dắt tay em bước ra.
- Anh chị đi theo tôi.

Về phòng bảo vệ, tôi chủ động kéo ghế cho 3 người, nét mặt bình thản và chờ đợi xem xem có chuyện gì hay hay không trong khi em tôi lại riu ríu .

- Anh chị vào đây làm gì, giấy bút đây, làm bản tường trình đi !
- Vâng, bọn em chỉ vào ngồi tâm sự thôi anh.
- Ai cho vào ? Giờ này nửa đêm khuya khoắt, vào làm gì ?
- Vâng, bọn em từ TP ra chơi Noel rôi tiện thể vào chơi, nói chuyện tý thôi mà anh.
- Ai cho vào ?
- Dạ, lúc vào không thấy ai cả anh ạ, với lại em là bạn của thầy Hùng, cô Linh dạy ở trường này ấy mà …
- Hùng nào, Linh nào ?
- Dạ, thầy Hùng dạy toán, cô Linh dạy hóa …
- Thật không ?
- Thật mà anh, xe bọn em còn để ở khu tập thể nhà trường mà anh.
- Vậy thì một người ngồi đây, một người về gọi thầy cô ra bảo lãnh …
- Thôi mà anh, em nói thật. Thầy Hùng nhà ở … họ tên đầy đủ là …Hùng, cô Linh nhà ở … họ tên đầy đủ là …Linh. Học cấp III cùng em, học đại học ở … ra đây dạy từ năm … Anh có cần em đọc ngày sinh nhật không ?
- Thôi thôi, lần sau thì kiếm chỗ khác tâm sự nhé.
- Dạ vâng.
- Cô chú về đi.
- Vâng, cám ơn anh.

Lướt qua trong suy nghĩ, ngày mai chuyện này đến tai bạn mình, híc … Vui đáo để.

Nắm tay em ra về, nhìn em vẫn chưa hết lo sợ, tôi cười …

- Gì mà em lo ghê thế ? Sợ bị lập BB gửi về gia đình à ? Tôi cười to
- Anh thì thật . 
- Mà em thấy anh nói đúng không ? Trường bạn anh dạy mà.
- Thôi, thôi. Em cạch.

Về đến khu tập thể, phòng ốc bạn tôi vẫn còn sáng trưng, mâm bát, đàn sáo, rượu chè lại tiếp tục.

- Hai đứa chơi đâu mà về muộn thế ? Lễ nhà thờ xong lâu rồi mà ? Bạn tôi hỏi kháy.
- Hơ hơ cái thằng này, lễ nhà thờ là lễ nhà thờ, anh em tôi còn lễ khác nữa nhé.
- Anh này… Hương tôi đấm tôi. 
- Thôi, mời hai bạn ngồi xuống, vui tiếp.
- Thôi anh ạ, cám ơn anh, em phải về thôi.
- Về làm gì, ngủ lại đây luôn. Cho em ngủ chung với bạn gái của anh, để X lại đó cho anh.
- Em xin các anh chị, em phải về.
- Thôi các bạn để bọn mình về, hẹn gặp lại vậy.

Không giữ chúng tôi lại được, cả hội đành phải chia tay hai anh em tôi. Trên đường về lạnh cóng, mỗi người một suy nghĩ, không ai cất nổi nên lời. Chỉ biết là ngồi sau em ôm cứng lấy tôi rất tình cảm.

- Anh ... Hương thì thầm vào tai tôi.
- Gì em ?
- Chúng mình lấy nhau, lấy cái gì mà ăn anh nhỉ ? Hương cười hóm hỉnh trong cả ngữ điệu hỏi .
- Trời sinh voi sinh cỏ, em cứ hay lo.

Em tôi vô tư hỏi những gì mà tôi đang còn đắng đót trong lòng mặc dù hiện tại đang còn dễ thở. Âu cũng vì gia cảnh nhà em, nhà tôi đang vẫn còn phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh, những lo toan vất vả của đấng sinh thành cho chúng tôi. Thấu hiểu cho em, cho tôi nhưng rõ ràng là hai chúng tôi vẫn còn nhiều trăn trở. Không những thế, bên ngoài xã hội, đâu có mấy CQ vất vả như CQ tôi và em… Nỗi lo âu dần dần định hình trong tâm tư và đầu óc vốn hay truy xét những nguyên nhân tiềm ẩn khiến lòng tôi nặng trĩu. Em tôi lo, đồng ý. Phụ nữ người ta hay lo và so sánh, dẫu có thể em tôi còn chưa hiểu hết sức nặng của lời nói em trao, có thể xuất phát từ tâm sự ai đó khiến cho em tôi không nghĩ cũng phải nghĩ …

Và từng cơn gió lạnh ngược chiều, cộng thêm cái lo lắng manh nha xuất hiện từ trong lòng khi phải đối diện với cuộc sống thực tế khiến cho tôi tê buốt. Đường về quá xa và cô đơn ngay trong vòng tay em.

- Anh về nhé
- Vâng, anh về nhé.
- Muộn như này, bố mẹ có mắng thì cứ bảo tại anh nhé.
- Thôi, anh không phải lo.

Nụ hôn tạm biệt lại nồng thắm.

-         CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

Những ngày sau đó, tôi và em vẫn nồng thắm bên nhau trong công việc ngập đầu ngày 12 tiếng. Những khi tôi chợt nghĩ về thu nhập và những căn nguyên khiến cho tôi phải đau đáu khi nhìn vào bảng lương của đơn vị. Và nhìn sang các phòng ban khác để tìm vòng quay của sản phẩm và tiền. Thấy vui vui khi sản phẩm do anh em tôi làm ra được thị trường đón nhận nồng nhiệt. Từng hàng dài khách hàng và đơn xin mua sản phẩm xếp hàng khiến cho một số người có quyền và tiền trong CQ thi thoảng xuống hỏi tiến độ sản xuất làm tôi vui lây.

Tết đến trong niềm vui của nhiều người trong đó có tôi và em. Các khoản thu nhập khác nhau cũng làm cho tôi yên tâm một chút. Hai đứa hẹn hò chở nhau đi sắm Tết, mua hoa phơi phới. Với hai nhà, gần như chúng tôi đã công khai đi lại. Nhìn ánh mắt của phụ huynh theo dõi đôi trẻ quấn quít bên nhau làm chúng tôi vừa e ngại, vừa sung sướng.

Và đó cũng là thời gian đẹp nhất của quãng đời lăn lóc của tôi. Tết đến trong se lạnh, không mưa và tâm hồn phơi phới. Dẫu chỉ được nghỉ có 3-4 ngày, nhưng tôi và em gần như công khai chuyện tình cảm. Đi chơi đâu đó trong nhóm bạn bè tôi, bạn bè em và nhất là mấy anh em trong CQ, tôi luôn luôn là người chở em đi chơi. Còn nếu không đi với tôi, em chỉ ở nhà, tôi biết điều đó khi thi thoảng đến nhà em chơi mà không hẹn trước.

Và thích nhất là những lúc anh em tôi vụng trộm hôn nhau trong nhà em, nhà tôi tranh thủ lúc mọi người đi vắng. Cảm giác yêu đương tràn ngập trong cả hai người. Chỉ duy nhất là tôi, dẫu nóng cùng cực trong người, tôi vẫn tôn trọng cho em giới hạn cuối cùng và em cũng cảm nhận được điều đó nên em không e ngại khi tôi mong muốn … làm bất cứ điều gì.

Vào một buổi tối mồng … Tết, khi bố mẹ và chị em cùng nhau đi chúc tết, để lại em và tôi trông nhà, tiếp khách khi có người đến chơi. Tranh thủ khi còn chưa có ai …

- Hương, năm nay chúng mình cưới nhau nhé ?
- Không được anh ơi … Hương cười.
- Sao ? Tôi ghé sát vào khuôn mặt em và hỏi.
- Năm nay cưới chị em rồi.
- Thì đã sao ? Cưới chị, cưới em luôn.
- Bố mẹ em chắc không đồng ý đâu.
- Híc, vậy em bắt anh chờ đến khi nào ?
- …
- Em …
- Bố mẹ em đang nghĩ, chúng mình còn trẻ quá. Em mới 20, còn anh 24 …
- 21 rồi đấy, nỡm ạ. Tôi cốc nhẹ vào trán em.
- Vâng, thì anh cũng chỉ 25. Để sang năm được không anh ?
- Không được …

Tôi vội vàng lấp vào đôi môi em một nụ hôn nồng cháy, và cơn sóng vô hình của đam mê từ đâu ập tới cuốn em và tôi vào trong cái quy luật của muôn đời. Dìu nhau vào trong phòng của em trong im lặng và thưởng thức, em và tôi lại quấn lấy nhau, không gian lạnh cóng và hai thân thể nóng bỏng cho đến khi cả hai cùng buông nhau ra.

- Anh không sợ lấy vợ cùng cơ quan à ?
- Uh nhỉ . Người ta bảo thế là đi tù 2 lần đấy. Kiểu này phải nghĩ lại thôi.
- Cho anh nghĩ lại đi nhé.
- Anh vừa nghĩ xong.

Tôi nhìn em, trên môi chuẩn bị nở một nụ cười hóm hỉnh.

- Nghĩ sao ?
- Anh vẫn yêu em, cưới em và yêu em mãi.
- Đừng ân hận nhé.
- Keke. Còn em ?

Ngả đầu vào vai tôi tình tứ, em tôi im lặng thay cho câu trả lời. Vòng tay tôi lại siết chặt thân hình của em, thân hình ngọc ngà quyến rũ. Em tôi lại mềm nhũn trong vòng tay, dưới đôi môi nóng bỏng của nhau đang gắn chặt. Lâu như chưa khi nào lâu như thế, em đẩy tôi ra.

- Mình ra ngoài đi anh, lỡ có người …
- Uh, nhưng lúc nãy không sợ, giờ lại sợ hả em ? Tôi cười to.
- Cái anh này … Ra nhanh không thì cho ở lại trong phòng một mình đấy !
- Á à, đuổi nhau đây.
- Kệ anh.

Nói rồi em tôi chỉnh sửa lại áo quần, biết thế nên tôi đành bước ra. Ngồi chơi thêm một lúc nữa, chờ cho đến khi bố mẹ em về thì tôi xin phép ra về. Việc tôi đến chơi và về đối với nhà em bây giờ không còn gì là e ngại nữa. Về đến nhà, cuộn mình trong chăn bông và mơ về một ngày mai hạnh phúc với em, giấc ngủ đến thật là ngon lành.

-         Ra tết nguyên đán, mọi công việc SXKD lại bắt đầu hối hả như chưa từng có cái Tết vui vẻ trước đó. Dẫu vậy thì dư âm của nó vẫn còn trên những gương mặt của anh chị em, niềm vui và nụ cười làm cho công việc trở nên nhẹ nhàng và thoải mái. Và hơn hết là những thời gian ngoài công việc, các nhóm cứ tụ tập nhau đi chơi, chúc tết, ăn uống tại nhà của nhau cực kỳ vui vẻ. Trong đó, tôi và em, dẫu kín đáo đến mấy thì không ít người vẫn nhận ra rằng chúng tôi luôn có mặt cùng nhau ở các cuộc vui. Và cũng không ít ánh mắt thật là khó tả, vui có, buồn có, ngượng ngùng có và cả cay cú nữa… Điếc, tôi và em vẫn vô tư.

2 tháng sau …

Cái sự đời, dẫu không muốn thì nó vẫn cứ thay đổi. Điều tôi e ngại nhất chưa đến thì ngoại cảnh đã lại tác động, những cuộc khủng hoảng về nguyên liệu đầu vào khiến cho hầu hết các đơn vị như CQ tôi trên toàn quốc lao đao. Ai đã từng làm trong những đơn vị SXKD thì biết rất rõ điều đó, cho đến tận bây giờ thì nguyên liệu đầu vào vẫn chiếm phần lớn trong giá thành vì nền SX của chúng ta đang còn sơ khai, tỷ lệ chất xám trong sản phẩm còn quá ít.

Ví như bây giờ, chỉ 1 con IPHONE 4 thôi, nặng có mấy trăm gam nhưng có giá đến gần 20tr, trong đó giá chất xám quá nhiều. Nói thế cũng là hơi xa, ví như lưỡi dao cạo râu thôi, nhẹ như lông (loại lưỡi đúp của gillet) cũng đến 7.000 đ, bảo VN mình SX chắc là lắc đầu chào thua từ vòng gửi xe vì không có công nghệ.

Và chúng tôi bắt đầu lao đao, các cuộc họp giao ban diễn ra liên tiếp nhằm tháo gỡ khó khăn và tất cả chỉ dồn về hai hướng, giảm giá thành và tăng giá bán. Hướng thứ nhất thì tất cả mọi người đều nhìn về đơn vị tôi và yêu cầu phải có phương án ngay lập tức. Và tôi, với tư duy của dân kỹ thuật, chỉ đưa ra được những hướng chưa làm hài lòng tất cả…

Sự o ép bắt đầu … và trong sự phản kháng mãnh liệt của tôi.

Và thu nhập của chúng tôi cũng bắt đầu lao dốc …

Và nỗi buồn bao trùm khắp đơn vị, những cuộc họp khẩn cấp được đưa ra, những nhóm người tụm 5 tụm 7 trong giờ giải lao nhằm giải tỏa bức xúc. Nếu như bây giờ thì ắt đã có đình công, nhưng hồi đó khái niệm đó còn chưa có. 

Thế nhưng, dẫu không thể phản kháng bằng cách nào đó thì tận cuối cùng người lao động vẫn có một quyền chót, và thế là bắt đầu lác đác có người đâm đơn xin nghỉ việc, người báo ốm … Vân vân

XH bên ngoài dường như đứng ngoài sự bức xúc của chúng tôi, vẫn chảy, vẫn trôi .. và những người xin nghỉ, tôi lò dò đến tận nhà để tìm nguyên do và động viên quay lại làm việc. Nhưng khi hiểu ra rằng, họ chỉ đi làm cho vui chứ gia đình họ thiếu gì việc cho con cái họ làm và thu nhập cao hơn nhiều là tôi chán hẳn, quay qua ủng hộ. Thầm nghĩ, lương mình còn chưa đủ nuôi mình huống hồ lương công nhân, chỗ nào họ có việc làm, có thu nhập cao hơn thì OK.

Thoải mái trong tâm tư, trong các cuộc giao ban sau đó, việc thiếu lao động khiến cho sản lượng giảm rõ rệt, và mọi chuyện lại như cái vỏ ốc, càng xoáy càng nhỏ, sản lượng ít lương lại ít theo khiến cho mọi chuyện trở nên vô cùng tồi tệ .

Dẫu vậy thì số đông vẫn đang còn, vẫn miệt mài làm việc để hưởng đồng lương đã cạn đáy. Một phần vì họ chưa tìm thấy lối thoát, một phần nữa thì vẫn còn hy vọng. Các sản phẩm mà anh em tôi dày công nghiên cứu và SX vẫn HOT như thường. Từng hàng dài người mua vẫn sắp trước cổng nhà máy để chờ đến lượt. Và trong các cuộc giao ban, hướng thứ 2 là tăng giá bán vẫn đứng ỳ một chỗ. Và vẫn không được giải quyết…

Hương, em tôi, ánh mắt đã đượm chút buồn … Trong những lần gặp nhau riêng tư, em tôi không thể dấu giếm, và tôi, dẫu tình yêu vẫn còn đó, nhưng nỗi lo chung của hai đứa khi nghĩ chuyện xa xôi, thật khó nói nên lời …

Cho đến một hôm, buồn như chấu cắn, ra về khỏi cổng CQ thì bất chợt có tiếng gọi.

- Chú X …
- Dạ.

Ngoái đầu nhìn thì gặp một bà chủ một cửa hàng lớn ở chợ trung tâm, nơi tôi từng đến chào hàng sản phẩm từ năm ngoái.

- Mai chú rảnh không, qua cửa hàng chị hỏi tý.

Thoáng trong đầu, chuyện mua bán sản phẩm của CQ, lại loay hoay muốn tìm hiểu thêm cái mảng mà mình còn chưa rõ ràng, tôi không ngần ngại gật đầu trong buồn bã .

- Vâng, chiều mai em ghé.
- Ok, chị chờ nhé.
Ẩn sau câu nói chị chờ là một nỗi niềm khó tả hiện lên khuôn mặt của bà chủ một sạp chợ lớn nhất nhì thành phố chuyên kinh doanh những mặt hàng tương tự như sản phẩm CQ tôi. Nỗi băn khoăn cứ lớn dần trong đầu, mang cả vào trong bữa cơm gia đình tôi.


Vì đi làm tối ngay nên bữa cơm gia đình là nơi cả nhà trò chuyện. Thảng một đôi lần khi bàn chuyện sâu về công việc của tôi, giữa tôi và Bố Mẹ vẫn thường tranh luận về những điều đúng sai, giữa lý thuyết và thực tế, nhất là Bố tôi. Thông thường chuyện không có lối thoát vì giữa sách vở chính tắc và thực tế khác nhau quá nhiều, thậm chí là mâu thuẫn, đối nghịch nhau. Và trong giai đoạn này, thường nổ ra những tranh cãi gay gắt nhất, chỉ Mẹ tôi là có chiều thông cảm cho tôi, những trăn trở khiến cho tôi muộn phiền. Với tình hình bi đát như thế này, tôi vẫn chưa tìm ra lối thoát cho riêng mình, chưa thể hiểu được vì sao mà người ta tồn tại. Ngay như chính gia đình Bố mẹ tôi thôi, việc căn ke, tính toán chi li cho cuộc sống bộn bề này, quả thật tôi thấy Mẹ tôi thực sự là vất vả. Đó là thu nhập của Bố Mẹ, người đã từng hơn 20 năm cống hiến, bậc lương cao vòi vọi…

Chiều hôm sau, tôi ghé qua chỗ Hương.

- Hương…
- Sao anh ?
- Đóng máy đi với anh.
- Đi đâu anh.
- Đi chợ.
- Anh nói gì em không hiểu ?
- Thì đi chợ với anh, có gì mà không hiểu ?
- Sao lại đi giờ này ? Anh mua gì à ?
- Không, chỉ đi khảo sát thị trường thôi.
- Vâng.

Hai anh em ra đến nơi thì thấy bà chủ đã chờ sẵn, trên môi nở một nụ cười tươi rói khi thấy tôi không lỡ hẹn.

- Tưởng chú không ra.
- Dạ, em hứa em ra mà.
- Hai em sang bên này uống nước với chị, chị hỏi cái này tí …
- Vâng.
- Ai đi cùng với chú X đây nhỉ ?
- Dạ, bạn gái em ạ.
- Xinh thế.
- Chị quá khen, mấy cô người yêu trước của em còn đẹp hơn.
- Chú X nói thật không hả em ? Bà chủ nhìn Hương không giấu được sự hóm hỉnh trên khuôn mặt. 

Hương đấm vai tôi thùm thụp.

- Vâng, anh X nói đúng đấy chị ạ.
- Chú giỏi nhỉ ?
- Em đùa thôi, yêu được em ấy đây, em cũng bươu đầu mẻ trán đấy chị ạ.

Gọi cho 3 người ba ly nước cam tươi, bà chủ thỏ thẻ.

- Chú X này, CQ chú dạo này làm ăn tốt nhỉ ?
- Híc, chị đùa anh em em đấy à ?

Hai anh em nhìn nhau cười như mếu, chưa hiểu ý bà chủ nói. Ai chứ bà chủ ở trung tâm chợ lớn nhất nhì miền Trung này nói, ắt là phải có gang thép. Vậy mà nói chuyện anh em tôi như chơi. Hẳn là phải có ẩn ý gì đây . Đang loay hoay tìm giải đáp thì …

- Chị thấy hàng làm ra mà không đủ bán như thế thì chị nói chứ sao ?
- Xời, mấy mặt hàng đó chỉ chiếm chưa đến 1/3 đâu chị ơi.
- Bọn em đang chết dở đây chị ạ. Hương góp thêm.

Là tôi vẫn biết hàng HOT, nhưng số lượng máy móc được đổi mới công nghệ để SX được mấy cái mặt hàng đó còn ít, không đủ đáp ứng nhu cầu thì trường mặc dù tôi đã cố gắng tận dụng thời gian và nhân lực để cân đối sản lượng cho nhiều KH khác nhau.

- Chị nói cho em biết nhé, chị cho người sắp hàng đã hơn tuần nay vẫn chưa mua được đấy.
- Sao chị không bảo em ?
- Thì chị có nhớ ra chú đâu, mãi hôm kia mới nhớ ra, vì chị chẳng quen ai trong CQ em cả.
- Thế chị định mua mặt hàng nào ? Số lượng bao nhiêu ?

Như bắt được đúng người đúng tội, mặc dù tôi có liên quan gì đến công đoạn bán hàng và tiêu thụ sản phẩm đâu, bà chủ lôi từ trong túi xách mỹ miều ra một tờ giấy đưa cho tôi. Lướt qua cái đơn xin mua hàng, tôi thấy có 3 loại sản phẩm HOT trong đó với số lượng cực kỳ khiêm tốn, tôi cười và nghĩ thầm trong bụng, chuyện nhỏ …

- Ngoài mấy sản phẩm này, chị có còn muốn mua thêm loại nào nữa không ?
- Mới có chừng đó mà đã khó rồi em …
- Em thấy mua được hàng khó lắm anh ơi. Hương nói.
- Là máy SX của chúng ta chỉ đến có thế, bên cạnh đó còn hàng cho các đối tác khác, anh đã gắng rồi, nhưng chỉ thế thôi. Nhìn Hương, tôi nói.

Lướt qua trong đầu, việc tổ chức sản xuất là do tôi, nhập kho nhà máy cũng thế, lại thấy vài ba người có trách nhiệm thi thoảng xuống hỏi tôi với ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm rằng số lượng, chủng loại, bao giờ có làm tôi dần dần hiểu ra. Cái đầu trớt quớt của tôi lại nứt ra một ý nghĩ kỳ quặc. Nghĩ sao làm vậy.

- Chị về viết lại cái giấy đề nghị mua hàng này đi.
- Sao em ?
- Trong cái giấy đó, chị thích mua mặt hàng nào thì chị ghi vào. Còn số lượng thì thêm vào đằng sau 1 con số không nữa, chị hiểu chưa ?
- Là sao ?
- Nói thế mà chị vẫn chưa hiểu ư, là tăng số lượng lên gấp 10 lần và chị thích mua mặt hàng nào thì ghi vào.
- Em nói thật hay đùa đấy ?
- Sáng mai đưa đến CQ cho em.

-         Nhẩm tính trong đầu, với cái số lượng mình vừa toang toác ra kia, nếu tập trung SX thì chỉ trong vòng 1 tuần là OK, sắp xếp thêm một số mặt hàng khác nữa thì 2 tuần là giao hàng cho chị được.

- Nhưng em nói này.
- Gì em ?
- Cũng phải mất 2 tuần mới giao hàng hết cho chị được đấy ?
- Không cần lấy 1 lần đâu em, giao hàng mấy lần cũng được mà.
- Thế thì được, tuần sau em giao cho chị 30%.
- Thế thì tốt quá, em chỉ cần ký mấy người này cho chị là được, việc lấy hàng chị lo. Bà chủ thì thầm những người tôi phải trình ký.
- Chị biết bao giờ có hàng mà chị lo với chả lắng ? Tôi hỏi hóm.
- Vậy hả, thế thì quá tốt em ơi, em báo cho chị thời điểm có hàng nữa thì tuyệt vời .
- Vậy chị nhé. Mai xuống đưa giấy cho em.
- Em qua cửa hàng lấy luôn đi, chị viết tý chứ bao nhiêu ?
- Vâng, thế cũng được.

Hai anh em lại lóc cóc về đến cửa hàng bà chủ, sau một hồi tý toáy viết, bà chủ đưa tôi một cái giấy mua hàng như dự kiến. Chào ra về.

- Khoan, hai anh em đi đây với chị tý.
- Đi đâu hả chị ? Hương hỏi .
- Thì đi đây với chị một tý.

Lại lóc cóc.
Dẫn anh em tôi đi lòng vòng trong chợ đến một quầy hàng thời trang và nói.

- Cô chú chọn đi, chị tặng 2 anh em hai bộ đồ.
- Hơ hơ, đã gì đâu mà chị … Tôi ngạc nhiên.
- Chú chưa biết đấy thôi, nhờ chú đấy.
- Bọn em chưa hiểu. Hương nhỏ nhẹ.
- Chú còn nhớ hồi chú còn lơ ngơ đến gặp chị chào hàng không ?
- Vâng, mà sao hả chị ? Tôi tò mò.
- Những sản phẩm chú làm, chị bán chạy lắm, cũng có thu nhập, giờ cám ơn cô chú tý thôi.
- Bọn em làm công ăn lương mà chị, có gì đâu.
- Thôi, không nói nhiều nữa. Chị tặng, cô chú đừng làm chị buồn.

Bà chủ lại đưa giọng uy quyền ra, cộng với cái quầy hàng nhìn hút mắt em tôi, kể cả những khi anh em tôi đi chợ cũng không dám hỏi mua vì toàn hàng xịn, đắt tiền. Tặc lưỡi …

- Vâng, chị tặng thì anh em em xin.

Nói rồi tôi quay qua Hương.

- Em chọn đi em.
- Em ngại lắm.

Ghé tai em, thì thầm tôi nói nhỏ.

- Mình đang giúp người ta, họ có cám ơn thì cũng là tốt thôi em, chưa nói đến chuyện ngày mai, em yên tâm đi, có khi họ còn kiếm bẫm ấy chứ ..

Ngần ngừ, rồi em tôi cũng xuôi. Lần đầu tiên tôi được tham gia vào việc mua đồ cho em, ngẫm ra cũng khoái. Lựa chọn thoải mái, không ke re cắc rắc giá cả, nếm mùi đại gia. Ặc ặc. Hai anh em hai bộ đồ tương đối hợp, cũng không nổi trội quá, nhưng vẫn thể hiện nét hàng xịn qua cách bố trí họa tiết, đường kim mũi chỉ. Nhất là Hương, tôi thầm nghĩ, quá đẹp cho vóc người em tôi.

Trong khi anh em tôi chọn áo quần thì bà chủ đã biến mất từ bao giờ, chọn xong mới thấy quay lại, trên tay là một món quà được đóng hộp đàng hoàng.

- Cái này chị tặng riêng em nhé. Bà chủ tươi cười đưa cho Hương. 
- Gì nữa hả chị ? Hương tò mò.
- Về nhà mới được mở nghe chưa ?
- Vâng. Tôi nói thay Hương.

Về đến nhà, lôi tọt em vào phòng và hai anh em ướm thử đồ 
border=0 title="Big Grin" class=inlineimg v:shapes="_x0000_i1026"> . Nghĩ bụng chẳng có cơ hội nào thuận tiện hơn, chờ cho em ướm thử xong với vài lời khen chân tình … chứ tôi ướm thì đáng bao nhiêu thời gian, hai cơ thể nóng rực lại lao chầm vào nhau.

-         Chỉ trong một thoáng, hai bờ môi đã gắn chặt với nhau. Nụ hôn lâu ngày và hình như đã quen lối khiến cho tôi và em nhanh chóng thổn thức. Kim đồng hồ cũng đã gần chuyển sang thời điểm Bố mẹ em và chị em đi làm về nhưng vẫn không ngăn cản được tôi và em quấn vào với nhau. Tiết trời sang xuân vừa đủ cho chúng tôi quấn quýt mà không sợ áo quần ngăn cản.

- Anh … cởi vừa thôi, lỡ có ai về …
- Grừ …

Tôi rên vô thức trên người em, bờ môi tham lam của tôi đã chạm vào đôi gò bồng đảo nửa kín nửa hở, không được thoải mái cho lắm, nhưng vẫn hiện lên trước mắt tôi là cặp vú một bên nõn nà trắng bóc, đôi môi ướt át của tôi cứ nhè vào nhũ hoa nút mãi, nút mãi…

Phía trên, em tôi cũng rên, hai tay vò đầu tôi một cách đầy hưởng thụ. Nhẹ nhàng ấn em nằm xuống giường, bàn tay tôi cởi khóa quần và luồn sâu qua 2 lớp, lựa đúng ngón tay thuận tiện nhất để làm cho em sung sướng. Vườn địa đàng của em đã vun cao hết cỡ và nước tuôn ướt nhẹp. Và tôi, cả thân hình nóng đến cùng cực, mải mê kích thích cho em, cho đến khi người em tôi vừa mềm vừa nóng. Ngước lên nhìn em đang tê dại vì sướng, tôi nài nỉ.

- Em … em làm cho anh nhé ?

Trong tê dại, em tôi không phản ứng gì trước lời đề nghị của tôi, chắc hẳn em cũng muốn cho tôi được sung sướng như em hiện tại, đang căng cứng người để đón nhận sự kích thích của tôi, dẫu chỉ bằng bờ môi và đôi bàn tay ma quỷ…

Cho đến khi em tôi dường như đã đạt được sự sung sướng nửa vời, đạt được những gì em tôi thầm mơ ước hằng đêm của một cơ thể thiếu nữ căng tròn sức sống, tôi nhẹ nhàng buông em ra và làm các động tác sao cho chym tôi sừng sững trước gương mặt tràn đầy sung sướng của em, không chút e ngại, em nhỏm người dậy một nửa, nghiêng người qua bên tôi và cầm lấy. E dè một lúc rồi em tôi bắt đầu chăm sóc tôi bằng môi và lưỡi, một tay em ôm trọn và nhẹ nhàng cử động, bàn tay tôi lại mò xuống vú em mà bóp tăng dần theo khoái cảm. Với tư thế đó cộng với sự chờ đợi đã lâu, khi lưỡi em quấn chặt lấy đầu chym, tôi phóng phụt mãnh liệt, từng dòng tinh khí tuôn trào từng đợt, từng đợt trong đôi môi em mím chặt, vẻ mặt em như đón nhận một cách thật là âu yếm, chăm sóc mê hồn…

Sau khi đưa nhau về vị trí ban đầu, hai anh em mở hộp, một cái ví đầm cho nữ tuyệt đẹp hiện ra, ước chừng giá cũng đến nửa tháng lương của tôi, híc. Nhìn vẻ mặt Hương vui mà lòng tôi xót xa …

- Đẹp anh nhỉ ?
- Uh, đẹp. Tôi hững hờ.
- Mà anh này, sao bà ấy làm thế anh ?
- Uh, anh cũng chưa biết. Để xem xem thế nào đã.
- Thôi, em đi làm đây.

Ôm em vào vòng tay tôi thì thầm …

- Làm làm gì, anh cho em nghỉ đấy.


truyen-ky-uc-chap106-114.html